Thứ Sáu, 10 tháng 10, 2014

Mình xa nhà khi chưa đến 20 tuổi. Lâu quá rồi đã hơn hai mươi mấy năm. Và chừng đó năm tháng thì cha mẹ mình cũng già đi nhiều. Và bổng một hôm đang làm công ty thì nghe tin cha mất. Mình vội về nhà đeo vòng khăn tang lên trán, và rồi lại ra đi. Và hình bóng mẹ mình đổ ụp trong ngày tang cha cứ ám ảnh mình mãi.. Và đến hôm nay mình lại về nhà. Thời gian trôi qua nhanh quá, đến khi mình chào từ biệt mẹ để lên đường trong đêm khuya khoắt. Trong bóng tối mờ sương buổi sáng. Mình không nhìn rõ mặt mẹ. Nhưng bàn tay nhăn nheo già nua của mẹ cứ nắm mãi tay mình không rời. Mẹ nói, mai mốt về nữa nghe con... Và bây giờ mình biết mẹ đã gìa lắm rồi. Tám mươi mấy rồi mà. Và suốt hơn hai mươi mấy năm qua, mình biết rằng khi mưa bão ngoài trời thì mẹ luôn nơm nớp lo lắng cho mình. Mẹ già không biết làm sao chỉ tụng kinh và cầu Phật trời phù hộ cho mình thôi... Hôm nay khi cầm bàn tay mẹ và mình đã biết rằng, không khi nào mẹ không nghĩ tới mình, trên bước đường lung linh vạn nẽo mà mình đã đi qua... Mẹ ơi! Ngày mai con sẽ bỏ tất cả để chạy về với mẹ....

0 nhận xét:

Đăng nhận xét